Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài làm

Từ khi sinh ra tôi nghĩ chỉ có bố mẹ là người yêu thương, dạy dỗ chúng ta những điều hay lẽ phải. Nhưng khi lớn lên tôi mới biết còn có một bóng dáng nữa đã, đang và sẽ luôn yêu thương chăm sóc chúng ta, đó chính là các thầy cô giáo. Chẳng mấy ngày nữa tháng 10 sẽ qua đi nhường chỗ cho tháng 11 – tháng để chúng ta tôn vinh những người cha, người mẹ thứ hai ấy – Ngày hiến chương nghề nhà giáo thanh cao 20/11.

Thầy cô là người truyền thụ tri thức cho chúng ta, cũng là người luôn yêu thương, chắp cánh ước mơ và âm thầm hi sinh để giúp chúng ta nên người. Họ chính là những người lái đò đã luôn túc trực ngày đêm bên chiếc đò yêu thương để đưa các cô cậu học trò – những người khách đi đò đến bến bờ tương lai bằng những nhánh sông lẽ phải. Để đưa chúng ta đến bến bờ tri thức, thầy cô đã phải thức thâu đêm bên chiếc đèn bàn, gửi trọn tình yêu, mồ hôi, công sức và cả hy vọng của mình vào từng trang giáo án. Bằng tình yêu thương và tâm huyết đối với học trò thì những khó khăn ấy chẳng là gì cả. Chỉ cần một nụ cười, một bông hoa điểm 10 của chúng ta là thầy cô đã thấy vui lòng, mãn nguyện. Phải chăng những thứ ta có ngày hôm nay chính là tác phẩm của những con người hướng đạo đó. Nghề giáo cũng như nghề lái đò, vậy những lúc mưa to, gió lớn thì người lái đò làm sao đưa đò qua sông? Để có thể hoàn thành sứ mệnh đưa khách sang sông những người thầy, người cô có thể bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Để một khi đưa được khách sang sông thầy cô lại cần mẫn quay lại bến để đưa tiếp tục đưa đò, ươm những mầm xanh – uốn nắn lớp trẻ mới bước vào đời.

Thầy cô không chỉ hi sinh sức lực mà còn dùng cả tâm huyết, tình yêu, và thời gian để chăm lo cho sự trưởng thành của chúng ta. Có lẽ vì vậy mà

tình cảm thầy trò mới trở nên thiêng liêng như vậy! Thầy cô thắp sáng tâm hồn, nhiệt huyết của trẻ thơ, luôn tiếp sức cho ta bước trên con đường dài. Bàn tay của họ luôn chứa một niềm tin ấm áp lạ kì.

Loading...

Với tôi, để có được ngày hôm nay, để có nghị lực vượt qua tất cả khó khăn chính là nhờ một cô giáo – một giáo viên dạy văn – cô Ngọc. Vì một lí do đặc biệt mà tôi luôn bị các bạn trong lớp trêu chọc. Nhiều lúc tôi lại muốn thôi không đi học nữa, nhưng rồi cuộc đời đã sắp đặt cho tôi được gặp cô. Với những kinh nghiệm già dặn trong cuộc sống cô đã thắp bùng lên ngọn lửa đam mê trong tôi. Mặc dù đứng trước sự châm biếm, chọc ghẹo của bạn bè nhưng tôi không e sợ như trước nữa. Với những châm ngôn sống cô truyền cho, tôi có thể cảm nhận được cô rất mực yêu thương học trò của mình. Từ trong tận đáy lòng tôi luôn biết ơn cô.

Ngày 20/11 chính là ngày để tất cả mọi thế hệ học trò cùng nhớ về và tri ân những thầy cô giáo của mình. Tôi lại nhớ đến dáng vẻ thướt tha của cô trong tà áo dài và giọng nói đầm ấm. Với riêng tôi, tôi vẫn đang cố găng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm, dạy dỗ của thầy cô. Chắc bây giờ các thầy cô cũng đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì thấy những đứa trò ngoan của họ đang từng bước bay đến gần hơn với khoảng trời tương lai.

Thời gian vẫn đang trôi đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Cũng chỉ còn năm sau nữa thôi là tôi phải chia xa mái trường mà mình đang chung sống với bạn bè, thầy cô. Tôi thấy sợ khoảnh khắc đó – khoảnh khắc chia xa bạn bè, mái trường và cả tình thương của thầy cô nữa. Nhưng tôi cũng biết, dù chia xa nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi công ơn dạy bảo của cô thầy. Tôi phải nhớ mãi những kỷ niệm ấy và phấn đấu sao cho thầy cô được mãn nguyện với những gì họ đã dành cho chúng tôi. Em yêu lắm! Thầy cô ơi!

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *