Tả khu phố mùa đông nơi em đang ở

Tả khu phố mùa đông nơi em đang ở

Bài làm

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã điểm đúng năm giờ. Hôm nay là chủ nhật mà tại sao chuông lại kêu nhỉ – tôi tự nói. À, thì ra tối qua đi ngủ sớm nên tôi quên không tắt chuông báo thức. Mọi người trong nhà chưa ai dậy, có lẽ do trời lạnh quá.

Tôi liền ra ban công tập thể dục. Chao ôi! Khu phố mùa đông mới đẹp làm sao! Lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra một khung cảnh đẹp đến vậy. Không gian lúc này thật yên tĩnh. Cảnh vật dường như còn chìm trong giấc ngủ. Trời vẫn còn hơi tối. Những cơn gió nhẹ thổi nhưng cũng đủ để cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông. Đèn đường cũng chưa tắt. Đường phố sạch sẽ, thưa vắng người qua lại. Chỉ có vài người đi tập thể dục và các bà, các cô đi chợ sớm. Xa xa, ở góc phố Quảng An, có một cô đang cẩn thận đặt từng bó hoa vào chiếc xô rồi nhẹ nhàng bóp bình nước làm bằng chai nhựa cũ và những hạt nước li ti sẽ đọng lại trên cánh hoa, chiếc lá tạo thành những viên pha lê nhỏ xinh mà chỉ cần có nắng sẽ hóa thành những viên đá quý muôn vàn màu sắc. Các căn nhà vẫn đóng kín cửa lơ thơ có vài nhà đã thắp đèn. Chắc là ngày nghỉ nên mọi người tranh thủ “ngủ nướng” sau một tuần làm việc mệt mỏi. Trời sáng dần, bầu trời như dược đẩy lên cao nhưng vẫn không có mây, không có sắc  biếc của da trời. Giá mà bây giờ là mùa thu thì mặt trời đã ló rạng, những tia nắng hình dẻ quạt đã được ban phát khắp nơi. Sương đã tan bớt đi được một chút, mờ và đục, bao trùm lên khắp nơi. Mọi người đi lại nhiều hơn nhưng không bằng những ngày trong tuần. Có lẽ vì thế mà không chỗ nào bị tắc đường. Các cửa hàng bắt đầu mở đặc biệt là những cửa hàng phở, hàng bún, hàng xôi… đã đông khách. Một ngày chủ nhật còn gì tuyệt vời hơn là thong dong nhâm nhi một tách trà và ngắm đường phố. Lúc ấy sẽ cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng biết mấy, khác hẳn với cái xô bồ vội vã của ngày thường.

Xem thêm:  Tả về cây hoa em thích trong vườn nhà
Loading...

Đến buổi trưa, thật ngạc nhiên khi trời có nắng. Nhưng nắng mùa đông nhẹ và yếu ớt. Trời tuy đã ấm lên nhưng vẫn rất lạnh. Những cành cây vươn mình đón lấy chút nắng it ỏi để nuôi dưỡng mầm nhựa sống đợi khi xuân về sẽ nảy những chồi non lộc biếc. Cả Milu và Miu cũng ra sân sưởi năng. Hai anh chị có vẻ thích lắm. Còn tôi thì mải mê với quả bóng rổ. Hiếm khi được trời nắng ấm, tôi phải tận hưởng niềm vui sung sướng này.

Chiều tối, trên chiếc xe đạp yêu quý, tôi dạo một vòng hồ tây. Nắng đã tắt rất nhanh. Gió thổi khá mạnh khiến nước hồ sóng sánh va vào những tảng đá lớn kêu rất vui tai. Không gian rộng, thoáng đãng. Trên mấy chiếc thuyền rồng khá đông khách đang từ từ rời bến. Chùa Trấn Quốc  nằm trên một bán đảo nhỏ ven hồ trông rất cổ kính uy nghiêm. Đối diện chùa là cửa hàng kem, dù là mùa đông nhưng vẫn có nhiều người. Có lẽ là những người muốn tìm cho mình một cảm giác khác lạ.

Tối đến, tôi được bố mẹ cho đi siêu thị chơi. Đường lúc này vắng, ra đường ai cũng phải mặc những chiếc áo dày để đỡ lạnh. Nếu là mùa hè chắc đường phố sẽ tấp nập, đông vui hơn nhiều.

Trở về nhà với bao nhiêu đồ chơi và đồ ăn ngon thật là vui! Một ngày mùa đông giản dị mà thật ý nghĩa. Không dịu dàng như mùa thu, không nồng nàn như mùa hạ, không ấm áp như mùa xuân nhưng cái giá lạnh của mùa đông vẫn có vẻ đẹp riêng. Nếu hôm nay không quan sát chắc tôi sẽ chẳng nhận ra khu phố mùa đông đẹp đến vậy. Tôi yêu khu phố mùa đông, yêu hơn những ngày đông Hà Nội.

Xem thêm:  Cảm xúc của em về mùa hè sắp tới
Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *